Có những ngày mệt mỏi đến vậy trống trải đến lạ thường
Ngày hôm nay với em sao nó quá đỗi mệt mỏi, có phải chăng cuộc sống đang mất đi cân bằng hay em chưa thích nghi được cuộc sống mới khi mất đi một điều gì đó em ngỡ là mãi mãi.
Em à. nhưng cuộc sống mà em, em ổn mà đúng không? Trước đó không có điều đấy em vẫn ổn vẫn vui vẻ vẫn xinh đẹp và hoàn thành tốt công việc và nhiệm vụ mà. Vậy bây giờ em hãy như vậy đi.
Nhưng sao hôm nay nhìn em mệt mỏi quá, giữa Hà Nội rộng lớn này mà em nhỏ bé quá, tôi nhìn thấy trên nét mặt em thoáng sự u sầu và mệt mỏi nơi đáy mắt mà em chẳng thể nói ra với ai được.
Tại sao em lại cô đơn đến vậy, em chẳng có lấy nổi một ai để tâm sự để sẻ chia, mà hằng đêm nỗi đau bao vây chặt con tim em mà em chỉ biết siết chặt lấy vòng tay nhỏ bé của mình khóc nấc trong màn đêm cô quạnh kia.
Em có biết như thế sẽ tủi hờn lắm không, em chịu đựng đến bao giờ nữa em ơi. Nhưng em nói em chẳng biết phải làm thế nào phải làm gì để đi qua cái cảm xúc ấy, bởi vì hiện tại của em không thay đổi được quá khứ.
Hằng ngày tôi vẫn thấy em đi làm trên con đường kia dài dằng dặc mà em chẳng hề kêu ca mệt mỏi, có đôi lần nước mắt em đọng trên bờ mi và chẳng hề rơi xuống, tôi biết Em đang nhớ anh ta, người mà đã yêu thương em suốt một thời gian dài và cùng em đi qua biết bao kỷ niệm, đi qua biết bao con đường Hà Nội.
Đi đến đâu em cũng thấy bóng hình ấy hiện về thấy em và anh ấy đùa vui, em chỉ cười nhưng nụ cười ấy vội tắt trên khuôn mặt em và thay vào đó là ánh mắt xa xăm đượm buồn.
Em sẽ chẳng thể nào mà quên người ta được đâu, bộn bề cuộc sống làm em mệt mỏi, tôi thương em, ngoài kia có ai đó cũng thương em lắm em à, mạnh mẽ lên cô gái, cô gái luôn dấu nỗi buồn sau nụ cười ấy.
Theo dõi FB Cô Ấy để chia sẻ nhiều hơn
Em à. nhưng cuộc sống mà em, em ổn mà đúng không? Trước đó không có điều đấy em vẫn ổn vẫn vui vẻ vẫn xinh đẹp và hoàn thành tốt công việc và nhiệm vụ mà. Vậy bây giờ em hãy như vậy đi.
Nhưng sao hôm nay nhìn em mệt mỏi quá, giữa Hà Nội rộng lớn này mà em nhỏ bé quá, tôi nhìn thấy trên nét mặt em thoáng sự u sầu và mệt mỏi nơi đáy mắt mà em chẳng thể nói ra với ai được.
Tại sao em lại cô đơn đến vậy, em chẳng có lấy nổi một ai để tâm sự để sẻ chia, mà hằng đêm nỗi đau bao vây chặt con tim em mà em chỉ biết siết chặt lấy vòng tay nhỏ bé của mình khóc nấc trong màn đêm cô quạnh kia.
Em có biết như thế sẽ tủi hờn lắm không, em chịu đựng đến bao giờ nữa em ơi. Nhưng em nói em chẳng biết phải làm thế nào phải làm gì để đi qua cái cảm xúc ấy, bởi vì hiện tại của em không thay đổi được quá khứ.
Hằng ngày tôi vẫn thấy em đi làm trên con đường kia dài dằng dặc mà em chẳng hề kêu ca mệt mỏi, có đôi lần nước mắt em đọng trên bờ mi và chẳng hề rơi xuống, tôi biết Em đang nhớ anh ta, người mà đã yêu thương em suốt một thời gian dài và cùng em đi qua biết bao kỷ niệm, đi qua biết bao con đường Hà Nội.
Đi đến đâu em cũng thấy bóng hình ấy hiện về thấy em và anh ấy đùa vui, em chỉ cười nhưng nụ cười ấy vội tắt trên khuôn mặt em và thay vào đó là ánh mắt xa xăm đượm buồn.
Em sẽ chẳng thể nào mà quên người ta được đâu, bộn bề cuộc sống làm em mệt mỏi, tôi thương em, ngoài kia có ai đó cũng thương em lắm em à, mạnh mẽ lên cô gái, cô gái luôn dấu nỗi buồn sau nụ cười ấy.
Theo dõi FB Cô Ấy để chia sẻ nhiều hơn
Nhận xét
Đăng nhận xét