Tại sao chia tay rồi cứ phải coi nhau như kẻ thù
Trong các bạn đã có ai coi người yêu cũ của mình như kẻ thù chưa, tôi chắc chắn là rồi, và tôi cũng đã từng như thế từng căm ghét người yêu cũ, hễ ai nhắc đến tên của anh hay nhắc đến ba từ người yêu cũ là tôi coi thường và ghét bỏ.
Khi cảm xúc được cất giấu bằng nụ cười và sự thờ ơ
Khi mọi thứ xung quanh chẳng còn cho ta cảm xúc
Nhưng rồi thời gian qua đi tôi và người yêu cũ lại nói chuyện như những người bạn chia sẻ với nhau về công việc về cuộc sống nhưng không phải chúng tôi quay lại. Người đời nói tôi lụy tình tôi vấn vương tình cũ, nhưng trong tôi tình yêu chẳng còn, tôi chỉ là muốn cuộc sống nó nhẹ nhàng để mọi thứ trở về quỹ đạo của nó thôi.
Và tôi tự hỏi, tha thứ và bỏ qua cho những lỗi lầm là sai hay sao, hay cứ phải hận họ thì mới là không vương vấn. Tôi thường sẽ không quan tâm nhiều lời nói của người khác, nhưng không đồng nghĩa tôi bỏ ngoài tai hết những gì họ nói. Tôi nghĩ rằng ai cũng có tình cảm có trái tim, khi đến bên nhau và xa nhau không phải lỗi của một người hoàn toàn, nên khi xa nhau có người buồn người nhẹ nhàng, có khi cả 2 cùng đau lòng.
Đó là duyên phận mà, sao phải oán trách nhau như thế chứ. Rồi sẽ có người thương chúng ta thật lòng và bên ta chọn đời, và ta sẽ sánh bước với họ trên đường đời muôn vạn lối và trong cuộc sống gia đình còn bao nhiêu ngang trái có ai nói trước được đâu, mà họ vẫn phải sống chung với nó, cố gắng và chịu đựng và bỏ qua nó mà sống đấy thôi. Chúng ta là những người trẻ là những cơ hội và lựa chọn, vậy thì tại sao không gạt bỏ nó đi và bình yên như ta đã từng.
Cuộc sống này còn bao nhiêu điều quan trọng hơn thù hận, dù sao thì ta và họ cũng từng đi chung một đoạn đường và đã rất hạnh phúc, có những vui buồn, có những sự ghét bỏ, có những điều tưởng như không thể tha thứ, nhưng nó chỉ làm ta thêm thù hận mà thôi, hãy bỏ qua hãy để tâm bình yên, hãy để mọi chuyện gói thành quá khứ.
Tôi tha thứ và bỏ qua nhưng tôi không quên dù là vui hay buồn. Tôi sẽ yêu người mới và họ cũng vậy, chúng tôi và bạn đều sẽ hạnh phúc, vậy nên cứ sống một cách thoải mái nhất. Đời người chẳng được bao lâu để mà buồn vì một ai đó.
Khi cảm xúc được cất giấu bằng nụ cười và sự thờ ơ
Khi mọi thứ xung quanh chẳng còn cho ta cảm xúc
Nhưng rồi thời gian qua đi tôi và người yêu cũ lại nói chuyện như những người bạn chia sẻ với nhau về công việc về cuộc sống nhưng không phải chúng tôi quay lại. Người đời nói tôi lụy tình tôi vấn vương tình cũ, nhưng trong tôi tình yêu chẳng còn, tôi chỉ là muốn cuộc sống nó nhẹ nhàng để mọi thứ trở về quỹ đạo của nó thôi.
Và tôi tự hỏi, tha thứ và bỏ qua cho những lỗi lầm là sai hay sao, hay cứ phải hận họ thì mới là không vương vấn. Tôi thường sẽ không quan tâm nhiều lời nói của người khác, nhưng không đồng nghĩa tôi bỏ ngoài tai hết những gì họ nói. Tôi nghĩ rằng ai cũng có tình cảm có trái tim, khi đến bên nhau và xa nhau không phải lỗi của một người hoàn toàn, nên khi xa nhau có người buồn người nhẹ nhàng, có khi cả 2 cùng đau lòng.
Đó là duyên phận mà, sao phải oán trách nhau như thế chứ. Rồi sẽ có người thương chúng ta thật lòng và bên ta chọn đời, và ta sẽ sánh bước với họ trên đường đời muôn vạn lối và trong cuộc sống gia đình còn bao nhiêu ngang trái có ai nói trước được đâu, mà họ vẫn phải sống chung với nó, cố gắng và chịu đựng và bỏ qua nó mà sống đấy thôi. Chúng ta là những người trẻ là những cơ hội và lựa chọn, vậy thì tại sao không gạt bỏ nó đi và bình yên như ta đã từng.
Cuộc sống này còn bao nhiêu điều quan trọng hơn thù hận, dù sao thì ta và họ cũng từng đi chung một đoạn đường và đã rất hạnh phúc, có những vui buồn, có những sự ghét bỏ, có những điều tưởng như không thể tha thứ, nhưng nó chỉ làm ta thêm thù hận mà thôi, hãy bỏ qua hãy để tâm bình yên, hãy để mọi chuyện gói thành quá khứ.
Tôi tha thứ và bỏ qua nhưng tôi không quên dù là vui hay buồn. Tôi sẽ yêu người mới và họ cũng vậy, chúng tôi và bạn đều sẽ hạnh phúc, vậy nên cứ sống một cách thoải mái nhất. Đời người chẳng được bao lâu để mà buồn vì một ai đó.
Nhận xét
Đăng nhận xét