Thời gian tươi đẹp của Em mang tên Anh

Đời người mấy khi thanh xuân, khoảng thời gian thanh xuân của em là những mối tình đầy vết xước, nhưng có một tình yêu mà em chưa một lần oán trách dù cho tình yêu đó đã mãi xa em và chẳng bao giờ quay về.

 Tình yêu đó là anh, anh bước vào cuộc sống của em như một sự tình cờ, là lúc mà em chẳng màng thiết tha đến hai từ gọi là "tình yêu", và ngày gặp anh em cũng chẳng nghĩ đến 2 từ đó xảy ra giữa em và anh. Nhưng thế rồi năm tháng qua đi em và anh lại bên nhau cùng nhau đi qua những quãng đường mà ta tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ chung bước. Và bắt đầu quãng thời gian tươi đẹp có anh bên em.

Em chẳng nhận lời yêu anh, nhưng lại ở bên anh, cứ như vậy em không biết em đã yêu anh từ bao giờ, và anh yêu em từ khi nào, rồi từng ngày đi qua là những yêu thương bên nhau, rồi yêu thương đi qua là những giọt nước mắt rơi xuống mặn môi. Chúng ta tự vào nhau khóc nức nở như hai đứa trẻ bị lạc chỉ vì chia ly, và rồi nước mắt đi qua mình lại trở về bên nhau.

Anh hỏi em rằng , em có nhớ mình chia tay bao nhiêu lần rồi không? Nhưng em sẽ không nhớ đâu, và anh biết điều đấy, anh chỉ cười. Sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống và tình yêu thì mình vẫn bên nhau thật hạnh phúc khiến cho ngoài kia bao nhiêu người ghen tị.

Mỗi lần chia ly rồi quay lại anh đều yêu em nhiều hơn, thương em hơn và bớt nói những lời đường mật với em thay vào đó là những hành động quan tâm của anh, những trêu đùa của anh với em. Anh rất thích véo má em, nhất là cái lúc em mè nheo anh bắt anh bóp chân bóp tay cho em, anh chỉ thích sờ má em thôi, rồi kéo mặt em lên hôn em rồi nhìn cái mặt không hiểu gì của em, anh buồn cười lắm. haha.

Rồi những ngày hai đứa tí nữa thì muộn làm vì cái tội ngủ lì không chịu dậy, do em không chịu dậy thôi, không biết em bảo anh mấy cái 5 phút rồi mà không dậy, cho đến khi anh dậy anh mở hết cửa cho mặt trời chiếu vào mắt thì em mới chịu dậy.

Rồi dành nhau cái nhà vệ sinh, sau đó là phải dùng chung, rồi vội vàng chạy xe luồn lách trên đường để kịp giờ làm. Ấy vậy mà vẫn kịp, anh thì cứ "tại em k chịu dậy đấy" em thì " em biết là đi cùng anh không bị muộn nên em cố ngủ thêm". Vậy là anh không nói gì em nữa, rồi những ngày sau mình bên nhau và cứ yêu nhau như vậy cho đến một ngày đẹp trời.......thời gian tươi đẹp ấy............

"Chia tay"

Và rồi như xé cả bầu trời, anh buồn em khóc, đường phố đông đúc là vậy mà sao em chỉ thấy có mình em, khóc như mưa như chưa được khóc, đau lòng khi mất đi điều gì đó mà đã thuộc về mình bấy lâu nay. Anh từ bỏ thói quen bên em, em từ bỏ sự quan tâm nơi anh, ta từ bỏ nhau.

Và mỗi lần đi qua những con đường trải đầy những kỷ niệm của chúng ta liệu rằng anh có nhớ em không, có nhớ vòng tay em khẽ luồn từ phía sau ôm anh không anh, hay những lúc em thích ôm cổ anh từ phía sau, những lúc em mặc sơ mi của anh kiễng chân lên vòng tay qua cổ hôn anh. Anh có nhớ không anh.

Những lần vỗ về em sau những tổn thương, những lần anh nắm tay em giữa mùa đông lạnh giá, tay em lạnh, tay anh ấm nên anh sẽ nắm tay em, rồi những lần chẳng ngại ngùng anh kéo em lại hôn em trong khi ngoài kia người ta đang nhìn.

Rồi thời gian lại đi qua, cứ đi qua, thời gian tươi đẹp mà em nghĩ rằng sẽ mãi là của em....tan biến như làn khói hơi sương, em cố nắm giữ nhưng không được, em không chạm vào được, càng đưa tay níu giữ sương càng tan nhanh, rồi em bất lực không giữ được màn sương kia, và em lặng lẽ đi trong sương mờ cảm nhận cái lạnh khi sương chạm vào da thịt em cho đến khi sương tan hết.

Ngày hôm nay nơi này em đã bình yên đã nhẹ nhàng lòng mình như cái tên của anh, nhưng.....nhưng sao mùa đông đến nhanh vậy, tay em bắt đầu lạnh, trời bắt đầu làm cơ thể em lạnh dần và trái tim em hấp hối, có những giây phút em tưởng như anh ngay bên cạnh em, có những khoảnh khắc em nhìn ai đó tưởng là anh. Em muốn hỏi thăm anh dạo này anh có khỏe không, anh có bị cảm không, anh đã quen với thời tiết ở đây chưa, và....anh đã có ai cùng anh nắm tay đi qua những tháng ngày tươi đẹp chưa?

Thời gian tươi đẹp ấy với em chỉ còn lại là những ảo ảnh, là ảo giác, là sự giật mình khi thấy anh đó tưởng chừng là anh rồi nhận ra xung quanh là xa lạ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Anh thương em nhiều lắm cô gái ạ

Em nhớ Anh nhớ đến nghẹn lòng

Có những ngày chênh vênh đến lạ thường