Chẳng thể bình yên khi lòng đang dậy sóng
Trong cuộc đời mỗi con người ít nhiều một lần đã có những tổn thương mà chẳng thể nào quên được, nhưng thời gian có làm những tổn thương đó về với sự bình yên? Vậy mà chỉ một phút giây thoáng qua lại làm ai đó thở dài vì bộn bề cuộc sống mà chẳng phải vì tổn thương đó.
Tôi luôn thầm dõi theo một người con gái nhưng cô ấy không hề biết và tôi cũng không giúp cô ấy được gì mà chỉ biết dõi theo từng ngày. Hằng ngày cô ấy vẫn đi làm trên con đường đó và thở dài mệt mỏi vì đêm hôm qua cô ấy thức khuya làm việc, sáng dậy sớm chạy xe đi làm. Vậy mà khi đến công ty tôi ngỡ ngàng quá, cô ấy vui vẻ cười nói cứ như mệt mỏi kia chưa từng xảy đến với cô ấy.
Tôi theo cô ấy vào phòng làm việc, thì ra khi chỉ có một mình cô ấy lại thở dài mệt mỏi, tôi nghĩ sao mà cô ấy trẻ vậy mà thở dài hoài thế thì làm gì được. Nhưng tôi đã sai khi nhìn cô ấy qua vẻ bề ngoài kia, thở dài mệt mỏi vậy mà khi làm việc cô ấy rất chú tâm và không tỏ ra rằng cô ấy sắp gục ngã rồi.
Nhiều lần thương cô quá tôi đến gần muốn ôm lấy cô mà tôi chẳng thể làm được điều đó. Tôi tự hỏi rằng tại vì sao người con gái này lại thay đổi cảm xúc nhiều đến vậy, nhanh đến vậy. Vừa mới đó buồn phiền mệt mỏi mà sau chưa nổi 1 phút đã cười nói như không có chuyện gì. Dù bản thân kiệt sức đến nơi rồi nhưng thái độ của cô ấy với công việc không hề thay đổi, cho đến khi...
Cô không chịu đựng được nữa, gục xuống bàn làm việc, cô ấy ngủ quên và mộng mị những giấc mơ. Tôi tò mò đi theo cảm xúc của cô ấy để len lỏi vào giấc mơ xem cô ấy nghĩ gì. Cô gái này phước tạp quá, ngủ thôi cũng phước tạp, giấc mơ của cô hỗn loạn không khác gì cuộc sống của cô. Nhưng có một giấc mơ làm tôi hiểu cô ấy hơn đó là giấc mơ về sự bình yên mà cuộc sống hiện tại cô ấy không có, phải chăng đó là điều cô hằng mong mỏi?
Tôi nhìn thấy trong giấc mơ cô cười tươi vui vẻ bên tình yêu của mình, bên công việc mà cô hằng mơ ước. Nụ cười cô ấy trong giấc mơ tôi chưa một lần nhìn thấy bên ngoài. Cô ấy hạnh phúc, bình yên và tôi thấy vẻ mặt mãn nguyện trên khuôn mặt cô ấy. Tôi mỉm cười và lặng lẽ đi ra khỏi giấc mơ của cô ấy, nụ cười vẫn ở trên môi dù cô đang ngủ, nhưng bất chợt tắt dần và thay vào đó cô nhíu mày, khuôn mặt có vẻ lo sợ, tôi nghĩ cô gặp ác mộng, tôi lại đi vào giấc mơ của cô một lần nữa nhưng không thể được, tôi luôn bị đẩy ra.
Bất chợt chuông điện thoại reo, cô giật mình bàng hoàng tỉnh dậy với khuôn mặt lo lắng. Chắc cô ấy đã trải qua giấc mơ rất khủng khiếp rồi, chuông điện thoại đã tắt mà cô ấy vẫn không nhận ra mình có điện thoại mà lại nhìn vào màn hình máy tính tiếp tục làm việc.
Cô ấy thật sự chẳng bình yên chút nào khi trong lòng đầy bão tố, đầy những cơn sóng cứ thi nhau dềnh lên dập xuống. Đôi lần tôi thấy cô ấy khóc một mình vì mỏi mệt quá, vì cô đơn quá mà không một ai bên cạnh để cô gái mỏng manh của tôi có thể được cảm thấy vơi đi phần nào.
Cô ấy ít khi từ chối những cuộc vui mà bạn bè, đồng nghiệp cô tổ chức, chỉ vì không muốn mọi người biết cô buồn, cô nội tâm, để rồi cuộc vui nào cô cũng chạnh lòng với nụ cười ngượng gạo khi bạn bè đồng nghiệp của cô ai cũng có cặp có đôi, họ chọn những bài hát song ca còn cô đơn ca những bản tình ca sâu lắng chất chứa bên trong là những nỗi niềm mà cô muốn gửi gắm...
Tôi thấy cô đã mệt nhưng chẳng bao giờ cô về trước, mặc dù tàn cuộc đã là hơn một hai giờ sáng nhưng cô vẫn chạy xe về nhà. Trên đường về tôi nhìn thấy nước mắt cô ấy lăn nhẹ xuống bờ môi mà cô ấy vẫn cười, bất chợt cô dừng xe bên lề đường. Tôi lo lắng liệu có phải cô ấy say rồi chăng không lái xe được nữa, nhưng lại một lần nữa tôi nhìn sai, cô ấy dừng lại lấy tay gạt nước mắt nhìn xung quanh và mỉm cười nhẹ nhàng, tôi thoáng thấy một nét bình yên trên khuôn mặt đó. Có phải đó là nơi quen thuộc của cô và người yêu cô từng đến, hay nơi đó là một kỷ niệm trong quá khứ của cô chăng.
Làm sao để cô gái của tôi được bình yên trong tâm hồn đây, tôi mong sao sẽ có một người con trai hiểu lòng cô và yêu cô chân thành để trở che cho cô trước dòng đời đầy sóng gió mà cô đang phải đi qua một mình, phải chịu đựng những những tổn thương mất mát mà vẫn phải gượng cười khi lòng đang dậy sóng. Hãy yêu thương cô và đừng để lại cô một mình.
Tôi luôn thầm dõi theo một người con gái nhưng cô ấy không hề biết và tôi cũng không giúp cô ấy được gì mà chỉ biết dõi theo từng ngày. Hằng ngày cô ấy vẫn đi làm trên con đường đó và thở dài mệt mỏi vì đêm hôm qua cô ấy thức khuya làm việc, sáng dậy sớm chạy xe đi làm. Vậy mà khi đến công ty tôi ngỡ ngàng quá, cô ấy vui vẻ cười nói cứ như mệt mỏi kia chưa từng xảy đến với cô ấy.
Tôi theo cô ấy vào phòng làm việc, thì ra khi chỉ có một mình cô ấy lại thở dài mệt mỏi, tôi nghĩ sao mà cô ấy trẻ vậy mà thở dài hoài thế thì làm gì được. Nhưng tôi đã sai khi nhìn cô ấy qua vẻ bề ngoài kia, thở dài mệt mỏi vậy mà khi làm việc cô ấy rất chú tâm và không tỏ ra rằng cô ấy sắp gục ngã rồi.
Nhiều lần thương cô quá tôi đến gần muốn ôm lấy cô mà tôi chẳng thể làm được điều đó. Tôi tự hỏi rằng tại vì sao người con gái này lại thay đổi cảm xúc nhiều đến vậy, nhanh đến vậy. Vừa mới đó buồn phiền mệt mỏi mà sau chưa nổi 1 phút đã cười nói như không có chuyện gì. Dù bản thân kiệt sức đến nơi rồi nhưng thái độ của cô ấy với công việc không hề thay đổi, cho đến khi...

Cô không chịu đựng được nữa, gục xuống bàn làm việc, cô ấy ngủ quên và mộng mị những giấc mơ. Tôi tò mò đi theo cảm xúc của cô ấy để len lỏi vào giấc mơ xem cô ấy nghĩ gì. Cô gái này phước tạp quá, ngủ thôi cũng phước tạp, giấc mơ của cô hỗn loạn không khác gì cuộc sống của cô. Nhưng có một giấc mơ làm tôi hiểu cô ấy hơn đó là giấc mơ về sự bình yên mà cuộc sống hiện tại cô ấy không có, phải chăng đó là điều cô hằng mong mỏi?
Tôi nhìn thấy trong giấc mơ cô cười tươi vui vẻ bên tình yêu của mình, bên công việc mà cô hằng mơ ước. Nụ cười cô ấy trong giấc mơ tôi chưa một lần nhìn thấy bên ngoài. Cô ấy hạnh phúc, bình yên và tôi thấy vẻ mặt mãn nguyện trên khuôn mặt cô ấy. Tôi mỉm cười và lặng lẽ đi ra khỏi giấc mơ của cô ấy, nụ cười vẫn ở trên môi dù cô đang ngủ, nhưng bất chợt tắt dần và thay vào đó cô nhíu mày, khuôn mặt có vẻ lo sợ, tôi nghĩ cô gặp ác mộng, tôi lại đi vào giấc mơ của cô một lần nữa nhưng không thể được, tôi luôn bị đẩy ra.
Bất chợt chuông điện thoại reo, cô giật mình bàng hoàng tỉnh dậy với khuôn mặt lo lắng. Chắc cô ấy đã trải qua giấc mơ rất khủng khiếp rồi, chuông điện thoại đã tắt mà cô ấy vẫn không nhận ra mình có điện thoại mà lại nhìn vào màn hình máy tính tiếp tục làm việc.
Cô ấy thật sự chẳng bình yên chút nào khi trong lòng đầy bão tố, đầy những cơn sóng cứ thi nhau dềnh lên dập xuống. Đôi lần tôi thấy cô ấy khóc một mình vì mỏi mệt quá, vì cô đơn quá mà không một ai bên cạnh để cô gái mỏng manh của tôi có thể được cảm thấy vơi đi phần nào.
Cô ấy ít khi từ chối những cuộc vui mà bạn bè, đồng nghiệp cô tổ chức, chỉ vì không muốn mọi người biết cô buồn, cô nội tâm, để rồi cuộc vui nào cô cũng chạnh lòng với nụ cười ngượng gạo khi bạn bè đồng nghiệp của cô ai cũng có cặp có đôi, họ chọn những bài hát song ca còn cô đơn ca những bản tình ca sâu lắng chất chứa bên trong là những nỗi niềm mà cô muốn gửi gắm...
Tôi thấy cô đã mệt nhưng chẳng bao giờ cô về trước, mặc dù tàn cuộc đã là hơn một hai giờ sáng nhưng cô vẫn chạy xe về nhà. Trên đường về tôi nhìn thấy nước mắt cô ấy lăn nhẹ xuống bờ môi mà cô ấy vẫn cười, bất chợt cô dừng xe bên lề đường. Tôi lo lắng liệu có phải cô ấy say rồi chăng không lái xe được nữa, nhưng lại một lần nữa tôi nhìn sai, cô ấy dừng lại lấy tay gạt nước mắt nhìn xung quanh và mỉm cười nhẹ nhàng, tôi thoáng thấy một nét bình yên trên khuôn mặt đó. Có phải đó là nơi quen thuộc của cô và người yêu cô từng đến, hay nơi đó là một kỷ niệm trong quá khứ của cô chăng.
Làm sao để cô gái của tôi được bình yên trong tâm hồn đây, tôi mong sao sẽ có một người con trai hiểu lòng cô và yêu cô chân thành để trở che cho cô trước dòng đời đầy sóng gió mà cô đang phải đi qua một mình, phải chịu đựng những những tổn thương mất mát mà vẫn phải gượng cười khi lòng đang dậy sóng. Hãy yêu thương cô và đừng để lại cô một mình.
Nhận xét
Đăng nhận xét