Thời gian không thể xóa nhòa mọi vết thương

Tôi từng nghĩ rằng thời gian sẽ làm phai mờ đi những tổn thương, những mất mát, thời gian là liều thuốc tinh thần lớn nhất để làm lành mọi vết thương. Nhưng tôi nhận ra điều đó không phải tất cả mà thời gian càng làm khắc sâu hơn những tổn thương mất mát.

Có những vết thương dù đã khép miệng nhưng để lại vết sẹo rất rất lớn mà mỗi khi trái gió trở trời vết thương ấy lại đau nhức nhối mà không một loại thuốc giảm đau nào có thể kiềm chế cơn đau ấy hay có những vết thương chồng chéo lên nhau tạo ra nhiều vết sẹo cùng một chỗ chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ đau lắm rồi. Ấy vậy mà phải chịu đựng cơn đau thấu tim gan đó trong đau khổ.

Trên đời này có những điều mà tưởng chừng chỉ xảy ra trên truyền hình, trong phim, trong kịch vậy mà nó lại hiện diện ngay trong cuộc sống của chúng ta. Là những viễn cảnh chẳng thể nào chịu đựng được bởi vì nó đau lòng đến muốn chết đi để bớt khổ. 

Các bạn có bao giờ tưởng tượng được những điều đau khổ nhất sẽ đến với mình không và các bạn phải chấp nhận nó thế nào? Còn tôi thì mọi chuyện đau khổ nhất sẽ theo tôi đến hết cuộc đời khi mà mọi thứ không thể thay đổi. Khi mà tôi mất đi tình yêu của mình, tôi sẽ phải đứng từ xa để nhìn ai kia hạnh phúc, và hơn thế là tôi sẽ phải làm những điều mà tôi đau lòng nhất, mất mát và tổn thương của tôi có lẽ không bằng ai kia phải dằn vặt bản thân.

Tôi đã từng nghĩ rằng mình là người con gái hạnh phúc và may mắn cho đến khi cuộc đời xô tôi ngã vào những bụi cây đầy những gai góc sắc nhọn làm tôi bị thương mà phải nắm lấy những cành gai đó để gượng dậy dù toàn thân là vết thương và tay đã nhuốm máu. Đau đớn thay là có những chiếc gai sắc nhọn nhất đã đâm sâu vào da thịt tôi mà tôi không lấy ra được, nên tôi phải chịu sự đau nhức qua từng ngày.

Khi đã dần quen với đau đớn ấy thì tôi sẽ không cố gắng tìm gai để nhổ nó đi nữa vì càng tìm thì sẽ càng đau, càng đau bao nhiêu tôi lại càng phải mạnh mẽ hơn bấy nhiêu, tôi không thể gục ngã được. Có lẽ những gì tốt đẹp nhất, những yêu thương trân thành nhất tôi không nên nghĩ đến nó nữa dù chỉ là một lần. Giờ đây tôi chỉ mong sao công việc của tôi thuận lợi, còn ngoài ra tôi không dám mong muốn một yêu thương nào nữa. 

Tôi sợ đó lại là những cái gai sắc nhọn cào xé vết sẹo của tôi và làm nên những vết thương mới, cả thân thể bầm dập với những tổn thương sâu sắc với tôi có lẽ là điều không còn gì đáng sợ nữa rồi. 

Tự dặn lòng phải mạnh mẽ lên cô gái à, dù trong lòng em đang là muôn vàn đau đớn nhưng em đừng gục ngã em nhé, nếu em gục ngã thì em sẽ chết đấy em hiểu không. Khi bên cạnh em không có một ai để em được yêu thương, để em được mềm yếu thì em càng phải gồng mình lên để bước tiếp với cuộc đời em hiểu không. 

Tôi biết em đã khóc vì điều đó, khóc vì thương bản thân mềm yếu kia, trong bóng tối tôi thấy em âm thầm rơi những giọt nước mắt. Nhưng em phải vượt qua tất cả em biết không, nhất định em phải thật kiên cường phải thật cứng cỏi, sẽ có những lúc em mệt mỏi quá và tưởng chừng như không bước đi được nữa thì em cũng đừng bỏ cuộc em nhé, dù bàn tay của em phải nắm lấy những cành gai sắc nhọn để đứng dậy em cũng hãy cố gắng lên em nhé.

Thương em, thương chính bản thân mình

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Anh thương em nhiều lắm cô gái ạ

Em nhớ Anh nhớ đến nghẹn lòng

Có những ngày chênh vênh đến lạ thường