Anh đã không còn yêu em từ rất lâu rồi
Đã lâu rồi mình không gặp nhau và không nói chuyện với nhau anh nhỉ, lâu thì chắc không phải mà do em cảm nhận thôi vì mình xa nhau chưa được đầy hai tháng, nhưng anh có cảm thấy dường như là rất lâu rồi không anh. Có lẽ vì chúng ta quá gần nhau, quá thân thuộc nhau nên khi xa nhau khi ngừng nói chuyện với nhau, ngừng cãi nhau thì mọi thứ lại trở lên quá im lặng khiến cho chúng ta chưa thích nghi được anh nhỉ.
Tình yêu đáng sợ thật anh nhỉ, em cảm thấy tình yêu nó nhiều sức mạnh lắm, không biết anh có cảm nhận được không? Với em tình yêu thật hạnh phúc thật đẹp khi ta còn nhau, và nó thật đáng sợ khi chúng ta mất nhau. Đáng sợ hơn là khi em còn yêu nhưng không được yêu nữa và anh biết không em đã làm rất nhiều việc một mình chỉ mong sao thời gian trôi đi thật nhanh để những tổn thương trong lòng cũng theo đó mà trôi đi mất, vậy mà em càng ra sức làm bao nhiêu thì sau đó tổn thương lại khắc sâu nhiều bấy nhiêu. Có lúc stress quá em đã hất tung tất cả rồi ngồi khóc một mình và rồi lại cặm cụi nhặt nhạnh lại mọi thứ và xếp gọn gàng.
Em thấy mình giống như tồn tại nhiều cá thể trong em vậy, lúc vui lúc buồn, lúc thương lúc nhớ, lúc điên cuồng lúc dịu nhẹ. Lúc nhớ anh, nhớ đến đau lòng, em chỉ muốn vứt bỏ hết mọi thứ về anh, vứt tất cả đi, nhưng dù vứt hết đi xóa hết đi thì trong tâm trí em vẫn không phai mờ được những gì em và anh đã từng. Rồi có những lúc anh chẳng là gì đối với em cả sau bao tổn thương anh để lại cho em thì mãi là tổn thương với em, đã bao nhiêu lần em đọc lại những dòng tin nhắn, em đều khóc rất nhiều em đau lòng, rất đau rất buồn, em không biết em làm gì sai để anh phải nói những lời như vậy với em.
Em muốn yêu người khác, muốn quên anh muốn tất cả những tổn thương kia sẽ nhạt nhòa, muốn hình bóng anh không còn đọng lại trong suy nghĩ của em nữa, và cũng không ít lần em mong anh ở bên cạnh em ôm chặt em vào lòng, và yêu thương em như anh đã từng yêu em. Nhưng suy nghĩ ấy chợt vụt tắt trong giây lát vì đó là điều không thể xảy ra ở hiện tại và tương lai của thế giới thực, vì em biết Tình Yêu anh dành cho em đã hết và hết từ rất lâu rồi, là do em cố chấp nên mới cố gắng ở bên anh để nhận thêm vô vàn sự tổn thương.
Anh biết không, lần cuối cùng mình ở cạnh nhau là hôm sinh nhật anh, khi cất bước quay đi em đã khóc rất nhiều, khóc vì tổn thương vì xót xa cho tình yêu của chúng mình, vì những chân thành em dành cho anh, vì khoảng thời gian ta dành cho nhau đã tan biến nhanh hơn em nghĩ.
Đôi lần ngồi nghĩ lại những ngày vui mình bên nhau em lại cười, nhớ nụ hôn lần đầu tiên anh hôn em là ở cổng nhà em khi đưa em về, và nụ hôn cuối cùng cũng là ở công nhà em khi anh ở nhà em về. Hai nụ hôn đó giống nhau về cảm xúc, anh có cảm nhận được điều đó không. Và mỗi khi nghĩ lại những ngày vui đó em lại nhẹ nhàng và chẳng trách cứ anh điều gì cả, cũng chẳng mảy may đến những tổn thương em phải chịu. Vậy mà đôi khi nhói lòng những tổn thương lại lấn át con tim, cảm xúc lại dậy sóng ,vì dù sao thì mình cũng từng hạnh phúc nhưng hạnh phúc này không trọn vẹn em cũng chẳng thể trách anh hay trách số phận được.
Có lẽ do quan điểm của mình khác nhau, do em hay nổi nóng do anh lại dịu dàng, dịu dàng ngay cả khi làm tổn thương em anh vẫn dịu dàng làm cho em không thể tin vào điều trước mắt. Thanh xuân của anh là để yêu nhiều người còn thanh xuân của em là để yêu một người nên chúng mình phải xa nhau để anh tìm một người phù hợp hơn em ở bên anh.
Anh hãy cứ yêu và trải nghiệm tình yêu của mình anh nhé, bây giờ thật sự trong lòng em, em mong anh hạnh phúc, mong anh sớm tìm được người anh yêu và kết hôn với cô ấy, biết rằng em sẽ buồn nhiều lắm khi cô gái đó không phải là em nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi, anh đã nói với em rằng em đã quen với nỗi buồn và tổn thương rồi mà, vậy nên em đau lòng thêm chút nữa cũng không sao.
Em sẽ không gọi anh là người yêu cũ như bao người mà em sẽ gọi anh là người từng thương.
Tình yêu đáng sợ thật anh nhỉ, em cảm thấy tình yêu nó nhiều sức mạnh lắm, không biết anh có cảm nhận được không? Với em tình yêu thật hạnh phúc thật đẹp khi ta còn nhau, và nó thật đáng sợ khi chúng ta mất nhau. Đáng sợ hơn là khi em còn yêu nhưng không được yêu nữa và anh biết không em đã làm rất nhiều việc một mình chỉ mong sao thời gian trôi đi thật nhanh để những tổn thương trong lòng cũng theo đó mà trôi đi mất, vậy mà em càng ra sức làm bao nhiêu thì sau đó tổn thương lại khắc sâu nhiều bấy nhiêu. Có lúc stress quá em đã hất tung tất cả rồi ngồi khóc một mình và rồi lại cặm cụi nhặt nhạnh lại mọi thứ và xếp gọn gàng.
Nhìn sâu trong suy nghĩ để biết mình có cần nhau?
Em muốn yêu người khác, muốn quên anh muốn tất cả những tổn thương kia sẽ nhạt nhòa, muốn hình bóng anh không còn đọng lại trong suy nghĩ của em nữa, và cũng không ít lần em mong anh ở bên cạnh em ôm chặt em vào lòng, và yêu thương em như anh đã từng yêu em. Nhưng suy nghĩ ấy chợt vụt tắt trong giây lát vì đó là điều không thể xảy ra ở hiện tại và tương lai của thế giới thực, vì em biết Tình Yêu anh dành cho em đã hết và hết từ rất lâu rồi, là do em cố chấp nên mới cố gắng ở bên anh để nhận thêm vô vàn sự tổn thương.
Anh biết không, lần cuối cùng mình ở cạnh nhau là hôm sinh nhật anh, khi cất bước quay đi em đã khóc rất nhiều, khóc vì tổn thương vì xót xa cho tình yêu của chúng mình, vì những chân thành em dành cho anh, vì khoảng thời gian ta dành cho nhau đã tan biến nhanh hơn em nghĩ.
Đôi lần ngồi nghĩ lại những ngày vui mình bên nhau em lại cười, nhớ nụ hôn lần đầu tiên anh hôn em là ở cổng nhà em khi đưa em về, và nụ hôn cuối cùng cũng là ở công nhà em khi anh ở nhà em về. Hai nụ hôn đó giống nhau về cảm xúc, anh có cảm nhận được điều đó không. Và mỗi khi nghĩ lại những ngày vui đó em lại nhẹ nhàng và chẳng trách cứ anh điều gì cả, cũng chẳng mảy may đến những tổn thương em phải chịu. Vậy mà đôi khi nhói lòng những tổn thương lại lấn át con tim, cảm xúc lại dậy sóng ,vì dù sao thì mình cũng từng hạnh phúc nhưng hạnh phúc này không trọn vẹn em cũng chẳng thể trách anh hay trách số phận được.
Có lẽ do quan điểm của mình khác nhau, do em hay nổi nóng do anh lại dịu dàng, dịu dàng ngay cả khi làm tổn thương em anh vẫn dịu dàng làm cho em không thể tin vào điều trước mắt. Thanh xuân của anh là để yêu nhiều người còn thanh xuân của em là để yêu một người nên chúng mình phải xa nhau để anh tìm một người phù hợp hơn em ở bên anh.
Anh hãy cứ yêu và trải nghiệm tình yêu của mình anh nhé, bây giờ thật sự trong lòng em, em mong anh hạnh phúc, mong anh sớm tìm được người anh yêu và kết hôn với cô ấy, biết rằng em sẽ buồn nhiều lắm khi cô gái đó không phải là em nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi, anh đã nói với em rằng em đã quen với nỗi buồn và tổn thương rồi mà, vậy nên em đau lòng thêm chút nữa cũng không sao.
Em sẽ không gọi anh là người yêu cũ như bao người mà em sẽ gọi anh là người từng thương.
i miss you
Trả lờiXóa