Có những ngày chênh vênh đến lạ thường

Em chẳng phải cô gái mạnh mẽ như bên ngoài lạnh lùng của em, những ngày tháng trải qua với một mình lặng lẽ làm việc và làm việc. Có những ngày em mệt mỏi đến kiệt sức, em chẳng nhấc nổi bước chân mình lên vậy mà vẫn phải gồng mình để đi tiếp.

Những lúc ấy em tủi thân vô cùng khi bên cạnh em không có nổi một người thân, cuộc sống của cô gái xa gia đình có lẽ rất vất vả, em tự hỏi em đã làm gì sai hay do em quá cứng rắn nên không ai phải bận tâm về em. Vậy nên em sợ 2 từ chia ly lắm, em sợ những người đến bên em rồi lại rời xa em coi như em chẳng tồn tại, có những ngày em chỉ muốn ngủ vùi không muốn dậy, chỉ muốn ở lì một chỗ mà chẳng muốn đi đâu....


Nhưng tất cả không được như em mong muốn, em vẫn phải làm việc trong tình trạng đầu quay như chong chóng và muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Em muốn bỏ tất cả đi thật xa những bộn bề nơi đây, muốn đến một nơi bình yên và không có muộn phiền. Có lẽ vì quá cô đơn nên em lại càng trở lên cứng rắn mạnh mẽ bên ngoài , để những lúc yếu lòng cảm xúc dồn nén và bật khóc một mình. Đã có những buổi chiều đi làm về em chỉ khóc và khóc, khóc nguyên một buổi tối chỉ vì cô đơn quá mệt mỏi quá. Rồi nghĩ lại mình thật đáng thương làm sao.

Em muốn thời gian quay trở lại, ngày mà em được cười tươi thoải mái, được cùng người em yêu đi trên những con đường quen thuộc đầy tiếng nói cười của 2 đứa, cùng thực hiện những lời hẹn ước mà em và anh đã cùng bên nhau. Em mong lắm có một giấc ngủ bình yên không nghĩ suy, được vùi đầu ngủ mà chẳng cần lo lắng vì đã có anh bên cạnh, được anh nhẹ nhàng xoa đầu vỗ về em sau ngày làm việc mệt mỏi, được anh quan tâm chăm sóc, lắng lo ân cần. 
Đừng ai nói với anh ấy rằng " tôi vẫn còn yêu anh ấy"

Và khi tình yêu hết thì là lúc công việc em ngập tràn, em tự mang những mệt mỏi đó vào mình để không còn thời gian nghĩ đến điều gì hết rồi ngày qua ngày mệt mỏi dâng cao làm đôi chân em nặng nề không bước nổi. Rồi suy nghĩ lại trở về ngày có anh rồi lại là những lần giá như có anh đưa đón những lúc như này. Nhưng giá như vẫn chỉ là giá như mà thôi vì là thì quá khứ rồi và không thể tiếp diễn ở hiện tại nữa.

Em biết thời gian không bao giờ quay trở lại đâu và mình cũng không trở về bên nhau được nữa phải không anh?. Cũng muốn hỏi thăm anh thế nào anh sống ra làm sao nhưng lý trí nói em không được làm phiền cuộc sống của anh thêm một lần nữa.

 Em hãy cứ là em cứ giả vờ mạnh mẽ bên ngoài dù trong lòng đầy bão tố, em cứ cố gắng gồng mình làm việc trong trạng thái mệt mỏi, cứ tủi thân và thầm lặng như em đang sống. Anh cũng sẽ chẳng bận lòng đến em và cuộc sống của em ra sao, anh cũng phải có cuộc sống riêng của anh khi không có em, anh sẽ yêu một người mới không phải em sẽ dành những lắng lo ân cần cho cô ấy, sẽ quan tâm cô ấy hơn em, sẽ yêu chiều cô ấy hơn là khi anh yêu em. anh cũng sẽ không mặc kệ cô ấy như khi anh mặc kệ em và anh cũng không để cô ấy tổn thương như em...bởi vì em đã quen với nỗi buồn quen với sự cô đơn, quen với lặng thầm cùng những tổn thương rồi mà....Còn cô ấy, cô ấy không như em, cô ấy cần anh và anh yêu cô ấy và cô ấy là cuộc sống anh em à.

Ở nơi đó em một mình lặng lẽ đi qua những ngày dài mệt mỏi và đừng khóc khi nhớ anh em nhé, anh sẽ không biết đâu. Anh cũng chẳng quan tâm đâu vì anh còn bận công việc bận quan tâm cô ấy nữa. Cuộc sống của anh giờ đây đã vắng bóng em rồi em ạ, khoảng trống đó với anh đang được lấp đầy từng ngày rồi em biết không, em cũng đừng buồn khi vô tình thấy anh trên đường mà anh chẳng nhận ra em, cô gái ngày xưa anh từng rất yêu, nhưng ngày xưa là quá khứ mà em, anh đã quên dần hình bóng em rồi nên em đừng buồn khi anh không nhận ra em, em nhé.

Em cũng có những ngày chênh vênh lắm, cũng có những ngày nhớ nhung về người xưa cũ, rồi những ngày mệt mỏi đến thở thôi em cũng mệt, em chẳng biết tâm sự với ai ngoài giấy bút và bàn phím. Em đa tình là thế nhiều người theo đuổi là thế vậy mà lại si tình đến thế. Em phải mất hơn ba năm gần bốn năm để mở lòng với một người, em đã nói với họ em rất sợ tình yêu và sợ hơn là hai từ chia tay. 

Vậy mà có một tối đưa em về anh ấy đã cúi xuống nhẹ nhàng đặt môi anh ấy lên môi em và tim em lại lỡ lạc nhịp vì anh ấy và rồi những ngày tháng yêu nhau sau đó em đã biết anh ấy chính là mối tình đầu của em. Với em tình đầu không phải mối tình đầu tiên hay rung động đầu đời hay người đầu tiên em hẹn hò mà là người mà dù gặp ai em cũng vô tình so sánh họ với anh ấy, là người mà dù em đã muốn quên đi mà vẫn lì lợm ở trong trái tim em không chịu buông tha, thì lúc ấy họ mới là tình đầu của em.  Và rồi em lại một lần nữa kéo hai từ chia tay đó vào mình, kéo nỗi sợ hãi  vào bản thân một lần nữa rồi sẽ phải mất bao nhiêu thời gian nữa để em thành tâm đến với người khác không phải anh. 

Rồi làm sao để công việc của em thuận buồm xuôi gió từng ngày, để em bớt đi phần nào mỏi mệt trong cuộc sống, làm sao để có ngày bình yên nơi đô thị tấp nập này đây. Em phải làm sao đây.....ngày chông chênh dài đến bao giờ?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Anh thương em nhiều lắm cô gái ạ

Em nhớ Anh nhớ đến nghẹn lòng