Bài đăng

Chúng ta của hiện tại

Hình ảnh
 Dạo này cuộc sống anh thế nào, cuộc sống em ra sao, chúng ta có ổn không. Dù ổn hay không thì chúng ta vẫn phải bước tiếp trên con đường mình đã chọn, và có trách nhiệm với nó.  Có đôi lần mệt mỏi vì điều chúng ta chọn, có vài lần nhớ lại điều chúng ta đã đánh mất nhưng chúng ta vẫn phải kiên cường vững chắc vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, vì những điều mà chúng ta đang có. Em đã từng nghĩ có những chuyện em không thể vượt qua được, có những nỗi đau sẽ theo đến cả cuộc đời, có những hình bóng mãi không thể quên, có những thời gian mà không thể xoá nhoà. Nhưng em sai rồi, thời gian sẽ làm lu mờ mọi thứ, và sẽ có những cái quan trọng hơn những gì đã mất. Khi khoảng thời gian em cho là em đau khổ nhất thì lại có niềm vui khác đến lấp đầy, dù không hoàn toàn nhưng cũng đủ để em không còn buồn nữa. cứ tưởng rằng sẽ không yêu thêm một ai nữa, không tổn thương lần nào nữa nhưng vẫn yêu vẫn đau vẫn tổn thương vẫn nước mắt, nhưng tình yêu mà. Đâu có màu hồng đâu đúng không. Và c...

Từ bỏ tình yêu ấy với em chưa bao giờ là dễ dàng...

Hình ảnh
Thói quen là một điều gì đó người ta được hình thành từ rất lâu đúng không anh, mà đã gọi là thói quen thì khó gì mà từ bỏ được. Em cũng vậy, với em từ bỏ anh chưa bao giờ dễ dàng cả, nhưng em lại cố từ bỏ, cố làm điều mà em cảm thấy đau đớn nhất. Anh biết không tình yêu là điều gì đó rất thiêng liêng, rất hạnh phúc và rất "đau" nữa. Anh đã không biết bao nhiêu lần làm tổn thương em, vậy mà em chẳng thể ngừng dành yêu thương đến anh được. Nhưng em lại không đủ sức để có thể giữ anh bên mình vì em sợ...sợ lắm....sợ ngày mai kia anh sẽ chẳng cần tình yêu này nữa, mà lại mặc nhiên cho rằng em quen với tổn thương mà lại làm em đau....Em rất sợ khi cố giữ anh ở lại nhưng khi bên cạnh anh không còn muốn yêu thương em không còn ân cần quan tâm em.... Vậy nên, khi anh hỏi em : bây giờ em muốn anh phải làm sao? Em đã dối lòng và trả lời " anh không cần làm gì cả, hãy cứ là anh " . Nhưng anh biết không điều em muốn là : anh có thể yêu em như anh đã từng yêu em không? An...

Anh đã không còn yêu em từ rất lâu rồi

Hình ảnh
Đã lâu rồi mình không gặp nhau và không nói chuyện với nhau anh nhỉ, lâu thì chắc không phải mà do em cảm nhận thôi vì mình xa nhau chưa được đầy hai tháng, nhưng anh có cảm thấy dường như là rất lâu rồi không anh. Có lẽ vì chúng ta quá gần nhau, quá thân thuộc nhau nên khi xa nhau khi ngừng nói chuyện với nhau, ngừng cãi nhau thì mọi thứ lại trở lên quá im lặng khiến cho chúng ta chưa thích nghi được anh nhỉ. Tình yêu đáng sợ thật anh nhỉ, em cảm thấy tình yêu nó nhiều sức mạnh lắm, không biết anh có cảm nhận được không? Với em tình yêu thật hạnh phúc thật đẹp khi ta còn nhau, và nó thật đáng sợ khi chúng ta mất nhau. Đáng sợ hơn là khi em còn yêu nhưng không được yêu nữa và anh biết không em đã làm rất nhiều việc một mình chỉ mong sao thời gian trôi đi thật nhanh để những tổn thương trong lòng cũng theo đó mà trôi đi mất, vậy mà em càng ra sức làm bao nhiêu thì sau đó tổn thương lại khắc sâu nhiều bấy nhiêu. Có lúc stress quá em đã hất tung tất cả rồi ngồi khóc một mình và rồi lạ...

Có những ngày chênh vênh đến lạ thường

Hình ảnh
Em chẳng phải cô gái mạnh mẽ như bên ngoài lạnh lùng của em, những ngày tháng trải qua với một mình lặng lẽ làm việc và làm việc. Có những ngày em mệt mỏi đến kiệt sức, em chẳng nhấc nổi bước chân mình lên vậy mà vẫn phải gồng mình để đi tiếp. Những lúc ấy em tủi thân vô cùng khi bên cạnh em không có nổi một người thân, cuộc sống của cô gái xa gia đình có lẽ rất vất vả, em tự hỏi em đã làm gì sai hay do em quá cứng rắn nên không ai phải bận tâm về em. Vậy nên em sợ 2 từ chia ly lắm, em sợ những người đến bên em rồi lại rời xa em coi như em chẳng tồn tại, có những ngày em chỉ muốn ngủ vùi không muốn dậy, chỉ muốn ở lì một chỗ mà chẳng muốn đi đâu.... Nhưng tất cả không được như em mong muốn, em vẫn phải làm việc trong tình trạng đầu quay như chong chóng và muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Em muốn bỏ tất cả đi thật xa những bộn bề nơi đây, muốn đến một nơi bình yên và không có muộn phiền. Có lẽ vì quá cô đơn nên em lại càng trở lên cứng rắn mạnh mẽ bên ngoài , để những lúc yếu lò...

Anh hãy lấy lại tất cả những gì đã làm cho em

Hình ảnh
Đã lâu rồi em chẳng viết điều gì đó cho em và anh và chúng ta, hôm nay phải chăng do thời tiết ảm đạm quá làm lòng em cũng ảm đạm nơi phố xưa quen thuộc mà lại gợi lên những kỷ niệm và cảm xúc.... Anh giờ này có vui không không, cuộc sống của anh vẫn ổn chứ? Em thì chỉ thích công việc thôi anh ạ...vì nó làm em ngừng nhớ anh và thương anh, cuộc sống của em bây giờ tuy không có anh nhưng em vẫn rất ổn. Em cũng nhớ anh lắm, nhớ khuôn mặt anh, nhớ hình dáng của anh, nhớ những lúc mình cười đùa với nhau , nhớ khi anh nói " anh sẽ ở bên em chăm sóc cho em, sẽ không làm em buồn em khóc nữa..." Nhưng mọi chuyện cũng qua lâu rồi, khoảng thời gian này năm trước mình cũng xa nhau. Có đôi lần em nghĩ lại, giá như ngày hôm ấy anh nói : mặc kệ em" mà em đủ can đảm và mạnh mẽ ôm anh 1 lần nữa, ôm cái con người nói những lời làm tổn thương em 1 lần nữa để em cảm nhận tình yêu còn nhiều thế nào. Nhưng chỉ là giá như mà thôi.  Hôm đó trên đường về em đã khóc rất nhiều, vì thư...

Những giấc mơ ơi thôi xin đừng về

Hình ảnh
Những tháng ngày mình hạnh phúc bên nhau đã xa lắm rồi, và em dặn lòng mình sẽ lại để anh sâu thẳm trong trái tim của em và tình yêu ấy em sẽ để lại vào một nơi chỉ mình em biết. Cuối năm là những giây phút chúng ta nhớ về những kỷ niệm nhiều nhất, nhớ về những cái lạnh, những cơn gió, những cái ôm, cái nắm tay để sưởi ấm cho ai đó. Tất cả đã là rất xa rồi anh nhỉ, có đôi lần em nhớ anh, nhớ tất cả những điều nhỏ nhoi nhất rồi bật khóc trong đêm tối. Rồi đi qua những trang mạng xã hội lại là những đoạn clip về sự hạnh phúc, âu yếm, chở che nhau của ai kia dưới mùa đông lạnh giá, em lại càng nhớ anh nhiều hơn và đau lòng nhiều hơn.  Ngay lúc đó ý nghĩ điên rồ của em lại hiện về, "tại sao em phải nhớ nhung anh như thế, tại sao phải đau lòng đến vậy, ngay ngày mai thôi em sẽ chạy sang nhà anh và nói thẳng vào mặt anh : anh có mệt mỏi không, có nhớ em có còn yêu em thương em không? Tại sao mình phải xa nhau như thế tại sao cứ phải làm em nhớ thương như thế". Nhưng khi tỉnh ...

Này em, đừng như vậy nữa có được không?

Tôi biết em buồn, em mệt mỏi với công việc và cuộc sống, mệt vì chạy theo mơ ước của em mà em chỉ đi một mình. Mệt vì em cô đơn giữa dòng đời ngược lối, mệt vì những nhớ thương chẳng nguôi ngoai trong lòng em. Em tâm sự với tôi rằng: Em chẳng biết rằng em ở lại đây để làm gì, để chạy theo ước mơ của em hay chờ đợi điều gì đó, nhưng em thấy mình cô đơn quá, hay phải chăng em quá nhiều tâm sự mà chẳng ai sẻ chia, để em cứ cất nó đi rồi gồng mình với cuộc sống. Tình yêu với em thì em cũng chẳng mong chờ nữa đâu, em cũng chẳng muốn mở lòng mình với ai nữa vì em sợ phải chia ly lắm.. Khi em nói với tôi những điều này nét mặt em thoáng mệt mỏi và trực trào những giọt nước mắt nhưng lại không rơi xuống thành dòng, mà đọng lại trên đôi mắt em, long lanh, buồn đến lạ. Phải chăng đó là những lời tâm sự tóm tắt của em và ẩn sâu trong những câu nói đó là cả muôn vàn tâm tư em giữ cho riêng mình.  Em muốn dựa vào ai đó lắm, chỉ là dựa vào để em cảm thấy bên em không phải sự cô đơn, không ...